TRANG VĂN HÓA- LỊCH SỬ

HỮU DUYÊN

Tác giả: Mộng Bình Thường
Thể loại: But ký

 

**Lời Tòa Soạn : Diễn Đàn Nông Gia Việt Nam-Nam Úc hân hạnh giới thiệu cây bút mới với bút danh Mộng Bình Thường. Tác giả nguyên là một nhà giáo dạy học ở Vũng Tàu.
    Cám ơn tác giả gởi bài cộng tác. Chúc tác giả nhiều sức khỏe và gia quyến vạn an...
     Adelaide ngày 04/9/2021

     Trường Dương
      DĐNGVN-NU

 

   Thầy là Giáo Sư toán trước 1975. Thầy được phân về nhận nhiệm sở ở một huyện nghèo quê tôi. Lúc ấy tôi chỉ là cô bé mũi dãi lòng thòng chưa biết gì. Đến năm 1975 thì "sao đổi ngôi" thầy vẫn ở nơi quê tôi dạy học. Thời gian trôi qua cuộc sống không mấy sáng sủa, khó khăn thời bao cấp quá ngặt nghèo. Khó khăn chồng chất khó khăn nên thầy chọn con đường rời bỏ quê hương để ra đi....
    Năm 2017 tình cờ trên mạng tôi quen biết thầy, hỏi ra thì mới biết một thời thầy dạy học nơi tôi sinh sống. Qua tiếp xúc chuyện trò, tôi mến thầy, khi biết thầy sống một mình với cậu con trai khi gia đình tan vỡ. Tôi cũng đã ly hôn, qua những lần trò chuyện tôi mến thầy bằng sự kính trọng, yêu thương. Rồi tình cảm len nhẹ trong lòng tôi, và thầy cũng mến thương tôi khi biết tôi sống đơn lẽ không người thân ruột thịt.....
    Một năm sau thầy về Việt Nam. Thầy đến nhà tìm tôi, gặp thầy trong niềm vui tột cùng, tôi đi ăn , đi uống cafe cùng thầy trong niềm vui sum họp. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó bởi vì thầy vẫn là thầy thôi !
    Rồi thầy về Mỹ, tôi và thầy vẫn trò chuyện cùng nhau mỗi tối. Hiểu nỗi cô đơn của thầy thì từ trạng thái mến sang yêu thương lúc nào không hay....
Một buổi sáng tôi tình cờ thấy hình thầy chụp chung với một phụ nữ. Chị ấy từ VN sang thăm em gái chị ấy. Đó là một phụ nữ gần bằng tuổi thầy, tôi hỏi chị ấy thì chị nói thầy là bạn của chị, tôi im lặng cũng không hỏi gì với thầy. Tôi chờ đợi một lời thầy giải thích nhưng thầy im lặng, tôi cũng im lặng. Một thời gian sau tôi hiếu kì hỏi thầy thì thầy nói " đó là bà bạn ở Sài Gòn qua thăm em gái, và thầy đưa đi tìm dùm mà thôi".
    Riêng chị ấy thì biết tôi có cảm tình cùng thầy nên chị ấy dùng kế "điệu hổ ly sơn" để tách rời tôi ra khỏi thầy. Kế sách của chị ấy đã thành công, và tôi đã lặn mất không để lại dấu vết bởi vì tôi có lòng tự trọng....
    Tôi xóa facebook và lâp một nick khác với ý định sẽ ko gặp lại thầy, để cho thầy kiếm tìm hạnh phúc ở tuổi về chiều...
    Trái đất thật tròn quí vị ạ. Bốn năm trôi qua tưởng mọi thứ đã ngủ quên. Nhưng ai nào ngờ  :

" Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố lạnh lùng ,
Người ngỡ đã xa xăm
Bỗng về quá thênh thang "
      Mùa dịch năm 2020 tôi bỗng gặp lại thầy. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi nt hỏi thăm thầy có ba từ : "thầy khỏe không?". Tưởng thầy đã có niềm vui, hạnh phúc mới thì bất ngờ thầy trả lời " Em bỏ tôi ra đi không một lời từ biêt !". Hỏi ra thì biết rằng chị ấy tung hỏa mù đánh lạc hướng tôi. Thầy nói tôi "ấu trĩ ". Ừ, mà tôi ấu trĩ và tự ái cao như cái nóc nhà, to như cái cột đình vì tôi kém thầy " khi anh 20 em mới sinh ra đời ".
    Gặp lại thầy vẫn đơn côi, vẫn một bóng đi về. Tim Tôi lại một lần nữa lai lỗi nhịp. Tình yêu thương kính trọng thầy vẫn đầy ắp không vơi. Cuộc sống người già ở Mỹ nó buồn lắm, dù thầy sống sung sướng an nhàn tấm thân nhưng tâm hồn thầy luôn trống trải cô đơn. Nhiều lần thầy nói đến ba từ "Nhà dưỡng lão " Tôi thấy lòng mình chùng xuống.Tôi nói với thầy : " thầy đã nghĩ hưu rồi, ở bên ấy buồn cô đơn thì thầy về đây, em tình nguyện chăm sóc thầy vô điều kiện. Em không muốn nhìn thấy thầy sống cô đơn trong ấy đâu" Thầy cười tươi nhưng sao tôi thấy lòng mình buồn đến rưng rưng....
     Em sẽ chờ thầy về khi hết dịch. Để thầy biết em là người sống có trách nhiệm với lời hứa hôm nào !

1/7/2021 MBT